“Ăn rồi! Nhưng mà tinh thần của tôi rất đói……….. em không về, tôi
ngủ không được!”
“Sao anh giống một đứa trẻ quá vậy? Một lúc nữa tôi mới về được, anh
ngủ trước đi!”
“Hai người ở cùng nhau?”
“………… Ừ!”
Anh tự cười nhạo mình. “Khó trách! Đồ trọng sắc khinh bạn.”
“Không nói với anh nữa!” Uất Noãn Tâm cúp điện thoại, nhưng chưa
được mấy phút, điện thoại lại reo lên.
“Tôi nhớ em!” Giọng nói của anh rất trịnh trọng, nghiêm túc, tuyệt đối
không phải đùa giỡn.
Trong đó chứa đựng tình cảm mãnh liệt khiến Uất Noãn Tâm nặng nề.
Cả người đứng im, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.
Di động đột nhiên bị cưới đi, Nam Cung Nghiêu cúp điện thoại, khóa
máy!
Trong lúc cô hết sức kinh ngạc, thì bị anh kéo thẳng vào trong ngực , ôm
thật chặt. Hôn lên đỉnh đầu cô, tuyên bố giống như muốn cho cả thế giới
biết.
“Uất Noãn Tâm, em là của anh!”
………….
Ngũ Liên gọi lại nhiều lần, nhưng đầu bên kia điện thoại vẫn vang lên
tiếng nói ngọt ngào nhưng lạnh băng.