lần nữa.
Uất Noãn Tâm không biết phải nói gì để an ủi anh, thực ra dưới tình cảnh
này, bấy kỳ lời nói nào cũng đều là thừa thải.
(Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)
Cô có thể cảm nhận được những ngày tháng đen tối mà anh đã từng trải
qua, nhưng tuyệt đối không sâu sắc bằng anh.
Cô chỉ im lặng ôm lấy anh, vuốt ve tấm lưng của anh. “Đã qua rồi, tất cả
đều đã qua hết rồi…………. sau này cho dù xảy ra chuyện gì, em sẽ luôn ở
bên cạnh anh…………. sẽ không rời xa anh………..”
Bởi vì câu nói của cô, cổ họng của Nam Cung Nghiêu nghẹn ngào, xoa
bàn tay cô.
Ánh đèn kéo dài, làm cho bóng dáng của hai người phủ lên cùng một
chỗ, dựa vào nhau chặt chẽ. Bọn họ rất cô đơn, nhưng lại có được nhau, che
chở cho nhau.
Ngay lúc đó, điện thoại đổ chuông, Uất Noãn Tâm vốn mặc kệ, nhưng
Nam Cung Nghiêu lại nói. “Nhận đi!”
Là điện thoại của Ngũ Liên.
Cô có hơi băng khoăn, đi đến một góc mới tiếp.
Anh ở đầu dây bên kia oán giận. “Sao em vẫn chưa về hả?”
“Sao vậy? Anh vẫn chưa ăn cơm sao?”