Uất Noãn Tâm do dự, cắn môi, vẫn không có chút dũng cảm nào. “Cô
cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn sao?”
“Tất nhiên! Cứ quyết định vậy đi, buổi tối thứ ba tuần sau.”
“Có thể đổi hôm khác không? Tối hôm đó tôi có hẹn với bạn rồi.”
“Bạn bè quan trọng, hay Nam Cung Nghiêu quan trọng? Mấy ngày này
anh ấy đều có cuộc họp, thứ tư tuần sau phải xuất ngoại một tháng, đây
chính là cơ hội cuối cùng của cô rồi. Nếu không phải đợi một tháng sau anh
ấy quay về, lúc đó không biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì! Cô biết đó, đàn
ông lúc buồn phiền ở nước ngoài dễ xảy ra………… Cô tình nguyện để
anh ấy vì tức giận, mà lên giường với người khác sao?”
“………….Nhưng cuộc hẹn ngày hôm đó của tôi rất quan trọng, tôi
không thể lỡ hẹn.”
“Cô hẹn bạn lúc mấy giờ?”
“Mười một giờ!”
“Vậy cô gặp Nam Cung Nghiêu xong rồi chạy đến chỗ hẹn không phải
được rồi sao? Thời buổi này, đều quan tâm đến hiệu quả mà.”
Nam Cung Vũ Nhi lại khuyên thêm một lần, Uất Noãn Tâm cứ cân đi
nhắc lại nhiều lần, mới đồng ý.
“Bây giờ cô gởi tin nhắn cho Nam Cung Nghiêu đi, bằng không tôi sợ
mình vừa quay lưng đi, cô lại đem đầu mình vùi vào trong đất nữa.”
Uất Noãn Tâm đành phải ngồi trước mặt cô ta gửi tin nhắn cho Nam
Cung Nghiêu. Chưa đến ba mươi giây, anh đã trả lời.
Không gặp không về!