Anh nhớ cô, cô không phải cũng vậy sao? Mỗi phút mỗi giây đều nhớ.
Chịu đủ mọi tra tấm, nóng lạnh luân chuyển, đau đớn nhưng vui vẻ. Cái
cảm giác này, quá khó chịu.
Hai người ôm nhau rất lâu, không nỡ buông ra, cho đến khi Uất Noãn
Tâm thở hổn hển. “Em, em hơi khó thở…….” Có người bởi vì ôm quá chặt
mà nghẹt thở sao?
Nghĩ thật phi lý mà, nếu như cô trở thành người đầu tiên trong lịch sử,
hẳn là một chuyện vô cùng mất mặt!
Nhưng khi Nam Cung Nghiêu buông cô ra, cô lại vô cùng luyến tiếc, lưu
luyến cái ôm và hơi thở của anh, đỏ mặt nhỏ giọng. “Thực ra, nhẹ nhàng
một chút là được rồi, có thể ôm……..”
Nam Cung Nghiêu mỉm cười, thực sự yêu cô yêu đến tận xương tủy mà,
yêu thương vuốt mái tóc con trên đầu của cô. “Ngốc à, chúng ta còn cả một
đêm, không cần phải gấp.”
Ai gấp chứ, nói như vậy giống như cô rất đói khát vậy.
Không đúng! Ngũ Liên!
Uất Noãn Tâm vội nói: ” Buổi tối em còn có việc cuộc hẹn quan trọng,
tám giờ phải đi rồi.”
Lông mày của Nam Cung Nghiêu nhẹ nhàng nhíu lại trong chốc lát.
“Cuộc hẹn như thế nào, quan trọng hơn anh sao?”
Bầu không khí ngay lúc đó lại giảm xuống độ âm……..