Vội chạy đến trước mặt anh, đổi chiến thuật là nũng, nắm lấy cánh tay
của anh lắc qua lắc lại.
“Sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần thôi……. Em đã đồng ý với anh ấy
rồi, lỡ hẹn mất đạo đức lắm……”
Nam Cung Nghiêu lạnh lùng “hừ” một tiếng, lỗ mũi phun ra khói.
“Nghiêu, anh tốt nhất, hiểu lý lẽ nhất, khoan dung độ lương nhất mà, cho
em đi đi…… được không? Anh xem em cũng đến tìm anh trước rồi còn
gì……”
Kết quả mặt Nam Cung Nghiêu càng đen hơn, chế giễu. “Cho nên anh
nên đội ơn em, em đã xếp anh trước người đàn ông khác phải không?”
Đây là hiểu theo kiểu gì đây trời?
“Em không có ý đó mà…….”
Nam Cung Nghiêu rút mạnh cánh tay ra. “Anh vừa không tốt, không hiểu
lý lẽ, cũng không khoan dung độ lượng! Tóm lại, em là người phụ nữ của
anh, anh không cho phép em gặp người đàn ông khác!”
“Này………”
“Không thương lượng gì hết!”
Cô tức giận dậm chân. “Anh, anh ngang tàng, bá đạo, ngang ngược
không nói lý mà.”
Nam Cung Nghiêu tức giận. “Anh ngang tàng bá đạo, ngang ngược
không nói lý sao?” Thật hoang đường. “Uất Noãn Tâm, người bây giờ
muốn vứt bỏ anh, đi gặp người đàn ông khác là em!”
“Hôm nay phải ngày bình thường, là sinh nhật anh ấy!”