“Anh mặc kệ sinh nhật cái khỉ gì của cậu ta, anh nói không cho là không
cho!”
“Anh không phải cũng hay bỏ rơi em, đi tìm Vũ Nhi sao? Em có từng
oán trách anh câu nào chưa?”
“Vũ Nhi là em gái anh!”
“Ngũ Liên là bạn em!”
“Bạn bè cái rắm!” Nam Cung Nghiêu không nhịn được thô bạo. “Cậu ta
chính là một con sói đội lốp cừu!”
Uất Noãn Tâm tức muốn hộc máu. Anh cái người này, hoàn toàn không
thể nói chuyện mà. Nói chuyện với anh, cũng đồng nghĩa với việc tự ngược
đãi mình. Cô không thèm nói nhảm, tức giận quay đầu bỏ đi, vừa mở cửa,
cửa liền bị Nam Cung Nghiêu đóng sầm. Anh gào thét. “Em muốn làm gì
hả?”
“Để em ra ngoài!”
“Không cho!”
“Khốn khiếp, anh để em ra ngoài, em phải ra ngoài!” Uất Noãn Tâm trái
phải đều không thoát được, nắm tay lại đấm lên ngực anh. “Anh cái tên
khốn khiếp , ngang ngược! Anh dựa vào cái gì không cho em đi! Mau tránh
ra….”
Lồng ngực của anh rắn chắc như thép, cú đấm của cô chẳng qua chỉ để
gãi ngứa, một chút công dụng cũng không có. Anh đưa tay ra, bắt lấy cổ tay
cô một cách chính xác, không thể động đậy.
“Uất Noãn Tâm, em im lặng cho anh!”