Giống một chú chó nhỏ vẩy đuôi, khóe mắt rưng rưng. “Vậy em có thể đi
sao?”
Trong lòng Nam Cung Nghiêu tự nhiên có một trăm ngàn cái không vui,
nhưng vẫn nhịn xuống. Anh nói với mình, bắt đầu từ bây giờ, phải học tôn
trọng cô.”
Hơn nữa, ánh mắt này của cô, đáng thương đến mức anh không cách nào
chống lại được, không đành lòng từ chối.Lau nước mắt trên khóe mắt của
cô, thở dài, dịu dàng nói. “Anh đưa em đến đó.”
Uất Noãn Tâm vui vẻ, nhảy dựng lên ôm lấy cổ anh, dùng sức hôn lên
má anh. “Anh là tốt nhất!”
“Như vậy đủ rồi sao?”
Cô đỏ mặt. “Vậy anh muốn sao?”
Anh nghiêng qua, đưa má phải qua. “Bên này cũng cần.”
Uất Noãn Tâm hờn dỗi. “Anh đồ vô lại.” Nhưng vẫn hôn lên má phải của
anh.
“Bây giờ là bảy giờ bốn mươi phút, hai mươi phút nữa anh đưa em đi,
được không?”
“Vâng!” Uất Noãn Tâm có hơi luyến tiếc. “Sao thời gian trôi qua nhanh
vậy? Đã bốn mươi rồi. Đều tại anh, vô duyên vô cớ gây sự, bây giờ cũng
không nói chuyện được bao nhiêu.”
“Đúng, anh không nên gây sự vô cớ. Tha thứ cho anh, được không?”
Hở………..
“Anh như vậy, em không quen chút nào.”