Nam Cung Vũ Nhi nở nụ cười kỳ lạ, trong mắt đầy tính toán.
Uất Noãn Tâm, là cô giành giật đàn ông với tôi trước, đừng trách tôi độc
ác.
………………….
Uất Noãn Tâm tranh thủ thời gian sau khi tan ca ngồi xếp sao, trong một
tuần cuối cùng cũng hoàn thành xong, bỏ vào trong một bình thủy tinh.
Ngôi sao đủ màu đủ sắc, rất đẹp, tựa như những ngôi sao trên trời.
Ngày hôm sau là thứ ba, lúc gặp Nam Cung Nghiêu, cũng mang theo bên
mình. Gọi taxi đi đến trúc uyển, mới phát hiện nó nằm ở ngoại thành, tiền
xe mất hết mấy trăm. Định tám giờ sẽ rời khỏi, nếu không sẽ bỏ lỡ sinh
nhật của Ngũ Liên.
Đi đến trúc uyển, thì thấy Nam Cung Nghiêu đã đến rồi. Vừa nghe thấy
tiếng cửa mở, anh vội vàng đi qua, ôm Uất Noãn Tâm vào trong lòng, ôm
thật chặt, thật chặt, giống như muốn mang cô nhập vào cơ thể. Cô có hơi
rối rắm, đầu óc choáng váng. “Sao, sao vậy?”
Nam Cung Nghiêu rủa thầm, cổ họng chuyển động phát ra tiếng khàn
khàn run rẩy. “Anh rất nhớ em……..”
Uất Noãn Tâm trong thoáng chốc mềm nhũn, cả người giống như thanh
chocolate đang tan chảy, tay chân bủn rủn không có sức, chỉ có cảm giác tê
liệt từng đợt một. Im lặng, ôm chặt lấy anh.
Người đàn ông này, có lẽ là khắc tinh của cô.
Rõ ràng một giây trước, còn đang giận anh. Nhưng một câu ‘anh rất nhớ
em’ của anh lại làm cho cô buông bỏ vũ khí đầu hàng, không hề chống cự,
một chút khích phách cũng không còn.