phép anh cưới một mình em.” Những bất an trong lòng biến mất, giờ phút
này trông cô thật bá đạo đáng yêu.
“Ôi, bảo bối của anh cũng bá đạo quá nhỉ?”
“Saovậy? Anh không thích sao?” Yên Lam nhăn mặt nhìn Cận Thế
Phong.
“Không, thích chứ, sao anh lại không thích được?” Cận Thế Phong đưa
tay vuốt ve hai má Yên Lam, trên mặt thản nhiên mang theo ý cười. Lời cô
nói tuy có chút bướng bỉnh, nhưng lại vô cùng đáng yêu ngọt ngào, khiến
anh xúc động.
“Anh không đổi ý chứ?”
“Không bao giờ, cho dù em có muốn cả thế giới này, anh cũng sẽ tặng
cho em. Chỉ cần em đồng ý gả cho anh!” Đổi ý ư? Chưa bao giờ anh nghĩ
đến chuyện này, bởi vì hiện tại trong cả con tim khối óc anh đều là hình ảnh
của cô.
Yên Lam thỏa mãn nở nụ cười.
“Nhẫn của anh đâu? Đưa cho em.” Yên Lam xòe tay ra trước tay cầm
chiếc nhẫn còn lại của Cận Thế Phong.
Cận Thế Phong không hiểu, “Lam Lam, em muốn lấy nhẫn của anh làm
gì?”
“Sau này anh sẽ biết!” Cô nói đầy vẻ bí ẩn.
“Em, thật là…” Cận Thế Phong âu yếm cốc nhẹ trán cô, cánh tay đặt ở
thắt lưng cô siết chặt thêm.
Trong hoa viên, chỉ có mùi thơm của cây cỏ, xa xa từ giáo đường truyền
đến từng hồi chuông ngân vang…