Anh đẹp trai tuấn tú như vậy, gia thế lại tốt, nhiều tiền, dịu dàng, có khí
chất, trên mặt luôn thường trực nụ cười, rất nhiều người muốn nịnh bợ anh,
cũng không ít tiểu thư nhà danh giá muốn tiếp cận làm quen với anh. Nếu
sau này, anh gặp một người con gái tốt hơn cô, xinh đẹp hơn cô, mọi thứ
đều tốt hơn cô, có khi nào anh sẽ không muốn cô nữa không?
“Không đâu! Dù sau này em có già đi, xấu đi, trong lòng anh, Lam Lam
chính là Lam Lam, không có bất kỳ người nào khác. Anh yêu em vì em là
em chứ không phải dung mạo hay gia thế. Những thứ đó anh không thiếu!”
Anh khẳng định, anh vì tính cách và trái tim của cô chứ không phải vẻ bề
ngoài của cô.
“Trừ phi….”
Cận Thế Phong cố ý dừng lại một chút, chăm chú nhìn Yên Lam.
“Trừ phi, trừ phi cái gì???” Yên Lam lo lắng hỏi.
“Trừ phi,có một ngày nào đó em hối hận!”
Hai người họ ở bên nhau, Lam Lam luôn lo sợ một ngày Cận Thế Phong
sẽ rời khỏi mình. Xét về khía cạnh nào, anh cũng ưu tú hơn cô. Nhưng thật
ra, anh đã sớm coi cô như một phần cơ thể của mình, tình yêu của cô đã
ngấm sâu vào máu thịt của anh. Người lo lắng hơn phải là anh, luyến tiếc
không lỡ rời xa phải là anh.
“Không, em không hối hận, anh cũng không được hối hận.” Yên Lam vội
vàng đáp lại.
“Nhẫn anh đã trao cho em rồi, anh hối hận còn có ích gì chứ?” Cận Thế
Phong cười.
“Tất nhiên là không làm gì được rồi. Cả đời này anh chỉ được cưới em,
không, không chỉ là đời này, mà kiếp sau, sau nữa, đời đời kiếp kiếp chỉ cho