Cùng nhau ăn xong bữa cơm chiều, Yên Lam cùng Cận Thế Phong đang
trên đường về nhà. Lúc ăn cơm, hai người có uống chút rượu nên không lái
xe, chỗ ăn cơm cũng không cách xa nhà lắm nên hai người cùng nhau đi bộ
về.
Hơi men trên người Cận Thế Phong tản ra quanh quẩn bên người, khiến
Yên Lam càng thêm mê mẩn.
Cận Thế Phong đang đi, đột nhiên cả người mềm nhũn, phải dựa vào
người Yên Lam.
“Sao vậy? Thế Phong?” Yên Lam cuống quít giữ chặt lấy thắt lưng Cận
Thế Phong, để anh dựa hẳn vào người mình.
Cận Thế Phong không nói gì, chỉ nhìn cô cười, nét cười in đậm trên
khuôn mặt. Hai mắt như hai ngọn lửa nhìn Yên Lam chằm chằm.
“Đúng là anh say thật rồi. Đã cản anh vậy mà anh vẫn cố uống. Anh xem,
giờ thành cái bộ dạng này!” Yên Lam trong miệng nói thầm, ngón tay lại
không ngừng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt tuấn tú đã sớm đỏ
bừng vì rượu của Cận Thế Phong, cũng không bỏ qua đôi môi mỏng bạc
tình của anh.
Cận Thế Phong khẽ hé miệng, đưa lưỡi trêu đùa ngón tay của Yên Lam
đang đặt bên môi mình, hai mắt mở to, sáng rực, tựa như hai hòn đá đen
phát sáng, vừa mang theo chút ngây thơ lại ngốc nghếch. Chưa bao giờ nhìn
thấy bộ dạng Cận Thế Phong như vậy, Yên Lam bật cười.
Lấy hết sức giúp Cận Thế Phong đứng vững lại, Yên Lam nhẹ nhàng hỏi,
“Thế Phong, anh có thể tự đi không?”