đau….Thật ra là có hơi khó chịu một chút, có thể là do tối qua vận động
quá kịch liệt…”
Trơi ơi, nàng đang nói cái gì vậy? Trong đầu lại nhớ lại cảm xúc mãnh
liệt tối qua một lần nưã, toàn thân nàng bắt đầu phát nhiệt, miệng khô lưỡi
khô.
Ngón tay thon dài cuả Cận Thế Phong xoa nhẹ cần cổ trắng nõn cuả
nàng, dấu hôn mờ mờ nhưng vẫn nhìn thấy rất rõ. “Anh rõ ràng thấy là cơ
thể em đang đau nhức, biểu hiện cuả em so với lần đầu tiên giống hệt như
nhau!”
“Á?” Sao ~~ thật là ức hiếp người mà! Hại nàng toàn thân từ trên xuống
dưới khẩn trương cao độ, mồ hôi cũng toát hết cả ra. “Em biết, nhưng mà
chuyện đó…còn có thể không ngại ngùng sao!”
“Phải sao?”
“Phải” Hắn không đề cập tới, nàng gần như đã muốn quên đi cái ký ức
đáng sợ đêm hôm đó.
Yên Lam nhìn hắn, đột nhiên phát hiện rằng sức ảnh hưởng cuả người
đàn ông này đối với nàng rất lớn, cảm giác rằng dường như chỉ cần có hắn
bên cạnh, chuyện gì cũng có thể giải quyết dễ dàng. “Lần đầu tiên cuả em
không phải là cho anh, anh không bận tâm sao?” Nghĩ thầm trong lòng,
nàng quyết định phải nói ra.
Cận Thế Phong nhìn nàng không nói gì, tỏ ý để nàng tiếp tục nói.
Yên Lam nuốt nuốt nước bọt, nói tiếp. “Em cũng không biết hắn ta là ai?
Khi đó em bị trúng thuốc mê, tỉnh lại thì đã ở trên giường.”
Nhìn biểu hiện bình tĩnh cuả Cận Thế Phong, Yên Lam nói, “Anh cũng
không tức giận chứ?”