“Anh vì sao phải tức giận hử!” Cận Thế Phong buồn cười nói. Trong
nháy mắt cố tình lơ đễnh đi biểu hiện thất vọng, buồn bã cuả Yên Lam.
“Hơn nưã, anh làm sao có thể tự mình làm mình tức giận được?”
“Đúng vậy! Cũng mặc kệ chuyện của anh, anh vì sao muốn….Anh, anh
nói cái gì? Tự mình làm mình tức giận? Chẳng lẽ là anh?” Yên Lam không
dám tin thốt lên.
“Đúng vậy! Người đó chính là anh, lúc anh tỉnh dậy, em đã không thấy
tăm hơi đâu rồi. Sau đó lại thấy em tới phỏng vấn vào vị trí thư ký cuả anh,
anh còn tưởng rằng em biết người đó là anh, nên mới tới tìm.”
“Em, em căn bản không biết là anh, ngay lúc đó em rất sợ, em không biết
mình nên làm cái gì bây giờ? Em không biết khi anh tỉnh lại thì làm thế nào
mà đối mặt, cho nên em mới…”
“Bởi vì em chỉ lấy anh làm thuốc giải, dùng xong rồi thì bỏ chạy, nhanh
như vậy liền vứt bỏ anh.” Cận Thế Phong tâm tình rất sảng khoái tiếp lời
Yên Lam.
“Không, không phải. Em không phải là như vậy, anh hãy nghe em nói,
đừng….”
Cận Thế Phong không đợi Yên Lam nói dứt câu đã dùng miệng áp lên
môi nàng. Mãi cho đến khi hai người đều không thể thở nổi hắn mới chiụ
buông ra, “Em không cần giải thích, anh biết.” Yên Lam trong lòng có chút
kích động, tưạ vào lồng ngực Cận Thế Phong.
“Dọn đến chỗ anh thôi!” Cận Thế Phong đột nhiên mở miệng nói.
Đáy lòng nàng run lên, vô cùng kinh ngạc. “Vì sao? Em ở đây rất tốt, vì
sao phải dọn đi đến chỗ anh?”