Trợ lý của Cận Thế Phong đã muốn trở về, Yên Lam có chút lưu tâm,
muốn xem thử rốt cuộc là ai đã đoạt mất bát cơm của nàng, nên cứ quấn lấy
Cận Thế Phong, nói nhất định phải gặp người đó một lần. Đấu không lại
yêu cầu của Yên Lam với hắn, Cận Thế Phong liền tự mình lái xe chở nàng
ra sân bay đón người, người ra khỏi cửa rất đông, nhưng mà không ngờ Yên
Lam liếc mắt một cái liền trông thấy một người quen, học trưởng của nàng
thời đại học. Kỷ Tồn Viễn. Hơn nữa còn đặc biệt hào phóng vội vàng tiến
đến trao cho Kỷ Tồn Viễn một cái ôm nồng nhiệt.
“Học trưởng, đã lâu không gặp rồi.” Yên Lam chủ động lên tiếng chào
hỏi, cũng ôm hắn một cái, gặp mặt bạn cũ khiến cho tâm tình của nàng thực
sự vô cùng vui mừng. Nhưng nàng vẫn chưa phát hiện ra điểm khác thường,
hai người đàn ông có mặt tại đây đều đồng loạt thay đổi sắc mặt. Kỷ Tồn
Viễn thì cười đến vui mừng khôn xiết, còn vẻ mặt Cận Thế Phong thì tái đi,
nàng sao lại có thể đi ôm ấp người đàn ông khác?! Nàng làm sao quen biết
trợ lý của mình? Vấn đề này cứ lởn vởn trong đầu Cận thế Phong. Cứ coi
như là người quen, cũng không thể thân mật như vậy chứ!
“Tiểu Lam… Em trở nên quyến rũ hơn nhiều rồi.” Kỷ Tồn Viễn còn chưa
nói hết câu đã bị Cận Thế Phong ngắt lời.
“Hai người sao lại biết nhau vậy? Tồn Xa, tôi không nhớ là cậu nói có
quen biết thư ký của tôi nha?” Lúc hai người cùng quay đầu lại nhìn hắn,
khuôn mặt tuấn tú của CậnThế Phong chột dạ lại càng thêm xấu xí
“Tiểu Lam là học muội của tôi lúc còn học đại học, không ngờ nàng lại
chính là thư ký của tổng tài” Kỷ Tồn Viễn nói.
“Đúng vậy! Lúc đó học trưởng rất quan tâm chăm sóc cho em.” Yên Lam
nói.“Nhưng mà, học trưởng, em thật không ngờ anh lại là trợ lý cuả Cận
tổng! Lần này, anh trở về thực sự không đúng lúc, vừa quay về đã định đoạt
mất bát cơm của em sao?” Nói xong, Yên Lam nổi giận với hắn một chút.