“Như vậy thì anh mới mỗi ngày đều nhìn thấy em” Cận Thế Phong nhìn
nàng một cái, đột nhiên cuí đầu hôn nàng thật sâu, vẫn hôn, thật dài, thật
dài, như là không có ngày mai, mãi một hồi lâu sau hắn mới chiụ buông
nàng ra. Cánh môi bị hôn đến sưng đỏ đau nhức làm nàng có chút tức giận.
“Anh làm cái gì lại hôn em như vậy?”
“Ai bảo em không giống những người phụ nữ khác?” Phụ nữ thông
thường khi nghe hắn nói như vậy, đều vô cùng vui sướng mà bật khóc rồi
ôm lấy hắn, điên cuồng hôn hắn như bão táp, còn nàng lại lý trí phân tích
tình trạng hiện tại cuả mình cùng hắn, nói rằng nàng căn bản không cần dọn
đến chỗ cuả hắn, đúng thật làm tức chết người mà.
“Lẽ nào em thích anh cùng những người phụ nữ khác cũng giống như
vậy?”
“Cho nên, anh hối hận? Không nghĩ rằng muốn em nưã?” Khoé môi Yên
Lam mang theo ý cười, viền mắt hơi hơi ửng đỏ.
Muốn kiên quyết giả vờ trêu đùa, nhưng trong đáy mắt Cận Thế Phong
lại làm đổ bể chuyện đó
Hắn đưa tay mân mê môi Yên Lam, nheo mắt chăm chú ngắm nhìn dung
nhan xinh đẹp của nàng, được một lúc rồi mới cất tiếng thì thầm bên tai
nàng.
“Không, anh chính là thích em không giống người khác.”
“Có ý gì chứ?”
“Ý là, anh đã mua em, em đã là người của anh, không còn đường mà hối
hận nưã….” Lần thứ hai hôn lên môi nàng, nhưng lại vô cùng ôn nhu, vẻ
thô bạo ngang ngược đã hoàn toàn biến mất.