Kỷ Tồn Viễn mỉm cười, kêu oan “Chuyện này sao có thể trách anh chứ?
Anh vốn chính là trợ lý của tổng tài mà!? Chuyện này tổng tài đã có sắp đặt
theo trình tự rồi không phải sao?! Tiểu Lam, vả lại, đã là mệnh lệnh của
tổng tài, anh không thể không nghe theo.”
“Vậy sao?” Yên Lam nghiêm túc nháy nháy mắt “Vậy học trưởng, anh có
thể không cần trở về nữa? Bởi vì Cận tổng đã đồng ý cho em tiếp tục làm
thư ký của anh ấy rồi. Ở đây không có đất cho anh dụng võ.”
Kỷ Tồn Viễn nghe xong liền lắc đầu “Đã lâu như vậy không gặp, vậy mà
vừa gặp đã muốn đuổi anh đi, học muội, em làm tim anh tổn thương đó!”
“Ai bảo học trưởng quay về đoạt mất bát cơm của em?” Yên Lam hỉnh
hỉnh mũi, lộ ra dáng vẻ xinh đẹp hiếm thấy.
“Yên thư ký, chuyện này đâu phải do em định đoạt” Cận Thế Phong rất
không vui khi thấy mình bị gạt sang một bên, tựa như hắn mới là người
thừa vậy
Yên Lam nhíu mày, xoay người lại nhìn Cận đại tổng tài “Anh rõ ràng đã
đồng ý với em, anh sẽ không quên nội dung trong hợp đồng của chúng ta
chứ?”
“Em không cần nhắc nhở anh về chuyện hợp đồng, anh nhớ rất rõ ràng!
Nhưng mà chuyện em quay trở lại làm thư ký cho anh, vấn đề này tạm thời
không còn quan trọng nữa!” Hắn còn muốn tiến hành giai đoạn cuối cùng
trong việc thu mua và hợp nhất xí nghiệp, cẩn thận ứng phó lão cáo già Kim
Bất Hoán, xử lý chuyện hôn sự của hắn và Kim Dục Nhi….Chuyện này hắn
thật sự không muốn nàng biết.
“Anh…” Đáng ghét! Thật là đáng ghét quá đi!
Người con gái này càng ngày càng to gan rồi, lại bày trò la lối hắn trước
mặt cấp dưới? Thật là đáng chết!