“Thế nào? Em có ý kiến gì sao!” Cận Thế Phong lạnh lùng cất tiếng.
“Quên đi” Nàng cao ngạo ngẩng cằm, dù trong lòng có ngã xuống tận
đáy, nàng cũng sẽ không chịu nhận thua người đàn ông luôn luôn luôn bá
đạo này“Tôi đi trước, các người từ từ mà nói chuyện”
Yên Lam xoay người, Cận Thế dùng một tay kéo lấy tay nàng.
“Câu nói vừa nãy là có ý gì?” Hắn nhíu chặt mày, toàn thân trên dưới đều
toát ra một sự lạnh lùng chết người.
“Chỉ là… Quên ý đó đi.” Nàng xiết chặt nắm tay, quyết tâm không quay
đầu lại nhìn hắn.
“Quên đi?” Hắn lặp lại một lần nữa, nghĩ mình có phải đã nghe lầm rồi
không?
“Đúng” Cho dù nàng yêu hắn đi chăng nữa, nàng cũng không muốn bị
điều khiển, chi phối dễ dàng như vậy, giống như nàng chỉ là một bình hoa
vô dụng, có thể để cho hắn bảo đến thì đến, bảo đi thì đi.
“Được, tốt lắm, em có phải đã quên chuyện gì hay không? Em có còn
nhớ hợp đồng của chúng ta không? Trong một năm này, em hoàn toàn thuộc
về anh.”Cận Thế Phong cắn răng, tức giận đến mức khó chịu trong ngực.
Nàng giận, hắn cũng giận, Yên Lam không ngờ người đàn ông này sẽ lại
giở trò nhắc đến chuyện hợp đồng trước mặt Kỷ Tồn Viễn….. Hừ, Cận Thế
Phong chết tiệt! Hắn sao có thể vô lễ như vậy?
“Buông tay em ra!” Rất muốn cắn hắn, cho hắn biết thế nào là cảm giác
đau đớn!
“Không được.” Dám ra lệnh cho hắn?
“ Anh còn không buông tay, em sẽ la lên”