“Cảm ơn anh, Thế Phong, anh đã làm quá nhiều việc cho em, em cũng
không biết nên đáp trả cho anh thế nào nưã.” Yên Lam cảm động nói.
“Em không cần đáp trả lại cho anh, chỉ cần luôn ở bên cạnh anh là được
rồi.”Cận Thế Phong mị hoặc nói.
Gương mặt tươi cười của Yên Lam trong nháy mắt đã ửng hồng, nhưng
trong lòng lại hạnh phúc lạ thường.
Khoảnh khắc hạnh phúc này ai cũng không muốn đánh vỡ, mãi đến khi
một tiếng nói vang lên, “Thiếu gia, cơm được rồi, cậu và Yên tiểu thư có
thể cùng xuống ăn cơm.” Bà Trương đứng dưới lầu nói.
“Đi thôi, chúng ta xuống lầu ăn cơm, không phải em nói bác Trương làm
cơm ăn ngon lắm sao? Vậy ăn nhiều một chút, em gầy quá.” Cận Thế
Phong yêu thương nói.
Cơm nước xong, Cận Thế Phong theo Yên Lam tản bộ trong vườn hoa.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào trên mình hai người, dấy lên một bầu không
khí mờ ảo.
“Thế Phong, cơ thể của em đã gần khỏe lại rồi, em không muốn lại làm
phiền anh nữa, em nghĩ ngày mai có thể về nhà ở rồi.” Yên Lam ánh mắt
hỏi dò nhìn về phía Cận Thế Phong.
“Làm sao vậy, ở cùng anh không tốt sao?” Cận Thế Phong hỏi. Không
muốn để nàng rời đi, là ý nghĩ duy nhất của Cận Thế Phong lúc này.
“Không phải, em…”
“Vậy là tốt rồi, em cứ tiếp tục ở lại đây đi.” Không đợi Yên Lam nói dứt
lời, Cận Thế Phong đã ngắt lời của nàng. “Ngày mai. Anh cùng em về nhà
lấy đồ đạc của em, em cứ ở đây với anh đi, như vậy anh cũng yên tâm.”