“Bác Trương, sau này Yên Lam sẽ sống ở đây, bác phải chăm sóc tốt cho
cô ấy biết không?” Cận Thế Phong mỉm cười nhìn Yên Lam, “Chúng tôi đi
loanh quanh một lúc trước đã rồi sẽ xuống ăn cơm.”
“Vâng, thiếu gia, tôi đã biết.” Bà Trương đáp lời, nhìn ánh mắt ôn nhu
của thiếu gia với Yên Lam, bà vui vẻ nở nụ cười, từ sau khi thiếu gia bị
người đàn bà Triệu Ngọc Văn kia phản bội, thì không còn lộ ra nụ cười
hạnh phúc như vậy nữa, xem ra, thiếu gia thật sự thích vị Yên Lam tiểu thư
này rồi.
Bà là người nhìn thấy thiếu gia lớn lên, vốn dĩ thiếu gia là một người tốt
biết bao! Nhưng năm năm trước, người đàn bà kia, đã hoàn toàn hủy hoại
hạnh phúc của thiếu gia. Thiếu gia thích cô ta như thế, trước đám cưới, đã
chuẩn bị nhiều thứ như vậy, lại còn chuẩn bị cho người đàn bà kia một căn
phòng chỉ thuộc về cô ta. Nhưng mà cô ta lại ruồng bỏ vì thiếu gia không
bằng gã đàn ông giàu có kia, trước đám cưới một ngày đã phản bội thiếu
gia. Từ đó về sau, bà không còn thấy thiếu gia cười nữa.Nỗi đau khổ trong
lòng thiếu gia, bà hiểu rõ. Mấy năm trước, bà còn thấy thiếu gia ngẩn người
trong căn phòng đó, trong ánh mắt toát ra sự bi thương. Hy vọng, lúc này
đây, Yên Lam tiểu thư có thể tháo gỡ khúc mắc trong lòng thiếu gia, để
thiếu gia lại một lần nữa được sống một cuộc sống hạnh phúc.
“Đây chính là phòng của em, nhìn xem có thích hay không?” Cận Thế
Phong dẫn Yên Lam đi tới trước cửa một căn phòng, cũng đợi nàng trả lời.
Yên Lam chậm rãi đi vào phòng, từ những vật dụng dùng trong nhà đến
chiếc giường trong căn phòng này đều rất nữ tính, là hắn vì nàng chuẩn bị
sao? Không, hẳn là không phải, phải chăng những người con gái trước đây
của hắn đều đã từng ở chỗ này sao? Nghĩ tới đây, đôi mắt Yên Lam tối sầm
lại.
Dường như Cận Thế Phong cũng biết Yên Lam nghĩ gì, liền cất tiếng nói,
“Đừng suy nghĩ lung tung, căn phòng này hoàn toàn mới, ngoại trừ em ra