“Nhưng mà…”
“Không được nhưng nhị nữa, ở cùng anh, anh có thể bảo vệ em, như vậy
anh mới yên tâm. Nếu như em lại gặp nguy hiểm một lần nữa, anh không
biết mình sẽ làm ra chuyện gì! Như vậy cũng thuận tiện để anh chăm sóc
em, được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta đổi đề tài.” Cận Thế
Phong bá đạo nói.
Hihi, Yên Lam nở nụ cười, “Dáng vẻ bá đạo của anh cũng đáng yêu nha!
Thật giống một đứa bé.”
“Em dám nói anh giống con nít, xem anh trừng trị em thế nào.” Cận Thế
Phong nói, liền cù vào nách Yên Lam.
“Ha ha… Không dám nữa, em không dám nữa, van cầu anh tha cho em
đi, sau này em cũng không dám… cười anh nữa đâu!” Yên Lam vừa trốn
vừa xin tha.
“Vậy em nói xem, có muốn dọn đến sống cùng với anh hay không, như
vậy, buổi sáng mỗi ngày chúng ta còn có thể cùng đi làm, thật tốt! Hơn nữa,
Tiểu Triết đã đến miền Nam, trong nhà không có ai ở cùng em, sẽ rất hiu
quạnh!”Cận Thế Phong nói.
“Vậy cũng được.” Yên Lam nói.
Cận Thế Phong nhìn nàng một cái, đột nhiên cúi đầu hôn nàng thật sâu,
nụ hôn kia thật dài, thật dài, tựa như là không có điểm dừng, sau một lúc lâu
hắn mới chiụ buông nàng ra.
“Thế được rồi, ngày mai anh cùng em về nhà lấy hành lý.”
“Thiếu gia, cậu đã về rồi. Yên tiểu thư cũng đã về rồi. Tôi đã làm cơm
xong, một lát nữa là có thể ăn cơm.” Sau khi nhìn thấy Cận Thế Phong cùng
Yên Lam trở về, bà Trương nói.