người đến đây dạo chơi chính là vì nước biển ở đây thực sự rất xanh, Yên
Lam ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời cũng rất xanh, chọn nơi này làm bối
cảnh kết thúc thật đúng là đã chọn đúng chỗ.
Tiếp tục đi thêm hai giờ nữa, mọi người nhất trí cho rằng miếu hải thần
rất thích hợp quay cảnh trùng phùng của nam nữ nhân vật chính. Hơn nữa,
nhờ vào một người dân địa phương, đã tìm được một bãi cát và vùng nước
biển trong veo và xanh biếc. Sau khi quyết định chọn nơi này, mọi người
cũng thoải mái hơn, bắt đầu tham quan quang cảnh hai bên đường.
Hôm nay, Yên Lam tự mình cầm theo cameras, dọc đường thấy có phong
cảnh gì đẹp thì liền dừng lại chụp ảnh, đôi lần thiếu chút nữa không theo
kịp phái đoàn. Không có bản đồ nơi đây, nàng chính là vẫn đi lần theo
đường cái, vạn nhất nếu đi lạc đường, là tiêu.
Buổi chiều, đoàn du khách vẫn lũ lượt không ngừng, Yên Lam nhìn thấy
đường đến khối đá, sau đó nàng men theo ven đường leo lên, không hề
nghe thấy đạo diễn nói phía dưới.
“Yên Lam, tổng tài và người của đoàn làm phim đã đến phía trước đi
restroom, cô phải nhanh lên một chút mới theo kịp đó.”
Yên Lam thoáng cái đã leo lên tới điểm cao nhất, từ nơi này có thể nhìn
thấy bãi biển của đảo Bali ở phía đối diện, còn có biển cả mênh mông vô bờ
phía dưới.
“Thật đẹp nha, Thế Phong, anh nhìn nè.” Lúc Yên Lam quay đầu lại, một
bóng dáng quen thuộc cũng không hề thấy, mấy người họ vì sao lại không
thấy nữa chứ? Hẳn là cũng sắp leo đến đây rồi chứ, leo thật là chậm mà.
Yên Lam cũng không lo lắng, cứ như vậy ngồi lên trên khối đá nhìn biển
rộng phía dười, lại nhìn lên bầu trời xanh, một lát sau, bầu trời xanh thẳm
biến thành một mảnh đen kịt.