Không phải trời sắp mưa chứ? Yên mở túi xách ra xem, quên mang theo
ô rồi, thật gay go! Không biết Thế Phong và mấy người kia có mang theo
hay không. Quay đầu lại nhìn con đường hẹp kia, vẫn chưa ai lên đến, mà
người bên trên cũng càng ngày càng ít. Yên Lam lúc này mới có chút lo
lắng, lấy di động ra muốn gọi điện thoại cho Cận Thế Phong, nhưng làm thế
nào cũng không nối máy được. Đợi đến lúc gọi lại một lần nữa thì, điện
thoại di động lại đột nhiên không có chút sóng nào nữa, trời ạ! Nguy rồi!
Yên Lam không khỏi rên lên trong lòng.
Lúc này, một hướng dẫn viên du lịch đi ngang qua người Yên Lam, hiếu
kỳ nhìn nàng, “Tiểu thư, cô còn chưa đi sao? Thời tiết thay đổi rồi, hình như
trời sắp mưa đó, mùa này mưa bão nhiều lắm.”
“Trở trời? Bão? Nhưng vừa nãy không phải trời vẫn còn trong xanh sao?”
Yên Lam vô cùng kinh ngạc nói.
“Thời tiết ở đảo Bali vẫn luôn như vậy mà, giống gương mặt của một đứa
bé, lúc vui lúc buồn, đặc biệt là vào khoảng thời điểm này, nói không chừng
chưa hết một ngày thì lại tốt trở lại.” Nói rồi, người hướng dẫn viên du lịch
liền ra về.
Yên Lam nhớ tới khoảng thời điểm này đang là mùa mưa ở đảo Bali. Lúc
mưa bão nhiều nhất, hơn nữa thời tiết lại hay thay đổi. Làm sao bây giờ?
Hiện tại lại không liên lạc được với Thế Phong và mấy người kia.
Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một hồi tiếng sấm nổ. “A!” Yên Lam
vội vàng nhảy xuống từ trên mặt tảng đá to, bị tiếng sấm dọa đến nhảy dựng
lên, lúc nhảy xuống làm chân bị trặc.
“Đau quá đi,” Yên Lam ngồi trên đường suốt cả nửa ngày mà không tài
nào đứng dậy nổi. Chờ đến lúc nàng đứng lên, muốn quay sang những
người xung quanh mượn điện thoại, nhưng vừa quay đầu lại, lại phát hiện