cũng chỉ còn lại ba người, một đôi vợ chồng lớn tuổi và một người đàn ông
trung niên người ngoại quốc.
Đôi vợ chồng lớn tuổi kia đương nhiên là không có điện thoại, Yên Lam
không thể làm gì khác hơn là mỉm cười dùng tiếng Anh với người đàn ông
trung niên kia để hỏi mượn. Thế nhưng ông ta nhất định không nói lời nào
mà chỉ nhìn Yên Lam, sau đó mới nói một câu “Bonjour” (Xin chào, tiếng
Pháp)”, lại tiếp một câu, “I am from France.”
Trời ạ! Yên Lam sắp phát điên rồi, hắn dĩ nhiên là một người Pháp,
nhưng không hề gì, nói tiếng Anh cũng sẽ OK, thế nhưng nói tiếp vài câu
mới biết được hắn chỉ biết nói một câu như vậy, sau đó nói rất nhiều tiếng
Pháp mà Yên Lam có nghe cũng không hiểu. Lần này Yên Lam đau đầu rồi,
nàng có thể nói tiếng Nhật, tiếng Anh, nhưng lại không thể nói tiếng Pháp
mà! Làm sao bây giờ?
Còn chưa chờ Yên Lam nói tiếp, người đàn ông kia đã quay đầu chạy
mất, “Nè, sao ông lại chạy chứ, tôi đâu phải người xấu.” Yên Lam thấy quái
lạ hô lên phía sau.
Lần này thì xong rồi, ngay cả hy vọng duy nhất cũng đã chạy mất, tuyệt
vọng, hiện tại chỉ có thể dùng từ bất lực mà miêu tả tình trạng của Yên
Lam, nàng chưa bao giờ đã từng căm giận bản thân mình chỉ học qua hai
ngoại ngữ như vậy. Hiện tại không thể làm gì khác hơn là tự mình từ từ đi
xuống dưới, xung quanh đã không còn một ai nữa.
Lúc Cận Thế Phong đi ra từ restroom, đạo diễn đã gấp đến độ giống như
kiến bò trên chảo nóng, “Chuyện gì đã xảy ra? Yên Lam đã đi đâu rồi?”
Cận Thế Phong hỏi.
“Cái cô Yên Lam kia, Yên Lam, cô ấy hình như không thấy đâu nữa, tôi
đã gọi vào di động của cô ấy, hơn nữa hiện giờ trời dường như cũng sắp
mưa rồi, cô ấy lại không mang theo ô.” Đạo diễn vội vàng nói.