Nàng cũng chưa bao giờ dám hy vọng có thể có một người nào đó bên
cạnh yêu thương cùng chăm sóc mình, cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ có một
vòng tay ấm áp, đáng tin cậy có thể cho nàng dưạ vào.
Mà hiện tại, Cận Thế Phong chính là đôi cánh che chở, nàng dần dần cảm
nhận được yêu là ngọt ngào đến cỡ nào. Điểm này khiến nàng vừa mừng
vừa lo, giống như là đang nằm mơ vậy.
"Mới sáng sớm, đã rơi nước mắt hả! Bao nhiêu tuổi rồi, còn không xấu
hổ sao!" Cận Thế Phong dỗ ngọt nàng, nhẹ nhàng nâng gương mặt nàng,
đưa tay lau đi nước mắt.
"Còn không phải đều là tại anh sao! Lúc mới bắt đầu đối với ngươì ta khi
nóng khi lạnh, lúc gần lúc xa, thoáng cái bây giờ lại đối với người ta tốt như
vậy, anh bảo em làm sao tiếp nhận kịp hả?" Yên Lam cũng nhịn không
được nữa, giống như biến thành một cô bé, trên vai Cận Thế Phong khóc
thút thít.
"Đúng đúng rồi, đều là lỗi của anh, anh không nên thoáng cái đối với em
tốt như vậy, anh giờ sưả cũng còn kịp mà! Anh trở lại như trước đây là được
rồi" Cận Thế Phong nghiêm túc nói.
"Không được, em không muốn anh lại biến trở về loaị người như trước
đây!" Yên Lam giương đôi mắt còn ầng ậc nước mắt nói.
"Được, được, được em nói thế nào thì sẽ là thế đó, được chưa! Đừng
khóc nữa. Nào, nếm thử bữa sáng tình yêu anh cố ý làm cho em xem?" Cận
Thế Phong nói bên tai nàng.
Hắn kéo nàng tới bàn ăn bên cạnh, để nàng ngồi xuống, tia nắng ban mai
theo rèm cửa sổ khép hờ lan vào nhà, chiếu rọi hình ảnh ấm áp lúc này
không gì sánh được. Đưa tay múc một bát cháo đưa cho nàng, "Nếm thử đi,
xem tài nghệ nấu ăn của anh thế nào? Sẽ không kém so với em đâu"