"Mặt xấu? Vậy hỏi anh cái gì gọi là mặt xấu hả, có bao nhiêu mặt xấu
nào?" Yên Lam khiêu khích Cận Thế Phong.
"Rất xấu rất xấu, xấu đến em chiụ không nổi"
"Vậy là xấu đến cỡ nào? Biểu diễn cho em xem" Yên Lam cắn đuã, thích
thú nhìn chằm chằm Cận Thế Phong.
"Thì..thì là như thế này, nói xấu là xấu?" Nói, Cận Thế Phong đem mắt
trừng lớn, lông mày nhiú lại, mũi phình to lê, môi mím chặt.
Yên Lam nhìn, nhịn không được bật cười. Người đàn ông trước mắt này,
nàng rất thích nha!
"Thấy không, em sợ chưa! Vậy em tốt nhất là nên ngoan ngoãn ăn đi,
không nên để người biến thành một con khỉ khô như vậy" Cận Thế Phong
thở dài liếc mắt nhìn Yên Lam nói.
"Anh lại nói em giống như một con khỉ khô, em có chỗ nào giống khỉ,
như anh nói chứ!" Yên Lam đứng dậy, đi tới bên cạnh hắn, giả vờ đưa tay
muốn đánh hắn.
Cận Thế Phong một tay ôm lấy nàng, haì người vừa đánh vừa nháo, liên
tục đến ngã trên sofa trong phòng khách.
Hắn đem nàng đặt dưới thân, hai người rõ ràng có thể nghe thấy cả hô
hấp của nhua, cọ chóp muĩ mình với chóp muĩ nàng, vẻ tươi cười bất giác
hiện đầy lên trên gương mặt. "Lam Lam, tối nay có muốn chúng ta cùng
nhau đi mua quần áo không?"
Yên Lam nhìn Cận Thế Phong khó hiểu, "Vì sao? Chúng ta phải đi mua
quần áo?"