"Oh, quả nhiên không sai. Nghĩ không ra anh cũng có thể nấu ăn ngon
như vậy nha!" Yên Lam dí dỏm nói.
"Vậy là em xem thường anh hả? Cận Thế Phong anh là ai chứ! Tám ban
võ nghệ, mười phân vẹn mười, người ta không phải là loại người đưa tay là
vớ được đâu nha!" Hắn bắt đầu khoác lác.
"Ha ha...Trên đời này thật là có loại trâu khoác lác không nhai rơm như
anh vậy sao!" Yên Lam cười nói.
"Nói như vậy là em không tin àh?" Cận Thế Phong nhíu mày nói.
"Biết vì sao bây giờ bầu trời lại tối đen sớm như thế này không?" Yên
Lam bất ngờ thần bí hỏi.
"Hả?" Cận Thế Phong bị Yên Lam đột nhiên chuyển đề tài nói làm cho
ngây người, cả nưả ngày mới phản ứng lại, "Vì sao?"
"Đương nhiên là bởi vì, anh đang cố sức định làm con trâu khoác lác!
Nếu không, làm sao con trâu có thể bay lên che lấp mặt trời được?" Chờ sau
khi Yên Lam nghiêm túc nói xong đáp án,cũng nhịn không được cười nữa,
đứng lên haha. Cận Thế Phong lúc này mới ý thức được hoá ra là mình
đang bị cô nàng này đùa giỡn. Lúc này vừa bực mình lại vừa buồn cươì,
trâu che mặt trời, cũng chỉ có nàng mới có thể nghĩ ra cái loại này! Chỉ có
điều thấy nàng lại bày ra nét tươi cười, tảng đá trong lòng mới buông xuống
được.
"Được rồi, đừng cười nữa, nhanh ăn đi, chút nữa tất cả đều nguội hết, thì
không thể ăn được nữa." Nói, Cận Thế Phong laị múc cho Yên Lam một bát
cháo đầy. "Em nhìn em xem, gần đầy rất gầy, phải ăn nhiều một chút. Bằng
không, sau này anh sẽ lại bày ra khuôn mặt xấu xí cho em xem, đến khi em
không chiụ nổi mới thôi." Khẩu khí Cận Thế Phong nhất thời trở nên
nghiêm túc.