Lam, anh rất quan tâm đến em. Anh luôn muốn ở cùng em, giờ đây nói ra
những lời này vẫn chưa muộn chứ, Lam Lam?"
Yên lam nhắm chặt mắt lại, lắng nghe những lời Cận Thế Phong nói,
trong lòng cảm động đến chết đi được, vẫn cứ không thể lộ ra chút biểu cảm
nào trên mặt.
Đây là những lời nói thật lòng của hắn sao? Là thật vậy chăng? Yên lam
không dám mở mắt chứng thực, nàng sợ một khi mở mắt lại phát hiện đây
là một giấc mộng, vì vậy nàng thà nhắm chặt mắt lại, làm một con rùa rụt
cổ, một cử động cũng không dám.
Trong lúc Yên Lam còn đang miên man suy nghĩ, cảm giác được một vật
gì đó ấm áp mềm mại gì đó áp lên gò má mình, nàng đột nhiên mở mắt, liền
nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Cận Thế Phong hiển hiện trước
mắt mình, chóp mũi kề nhau, có thể nghe rõ cả tiếng hô hấp.
"Bé ngốc, kỳ thực em đã sớm tỉnh lại, phải không?" Cận Thế Phong nở
nụ cười gian xảo, nhìn vào đôi mắt trong veo của Yên Lam, không buông
tha bất kỳ một biểu cảm nào trong đó.
"Anh cũng biết rồi à!" Yên Lam chau cái miệng nhỏ nhắn lên, gương mặt
tươi cười đỏ bừng xấu hổ.
Cận Thế Phong cười không nói gì, nhưng trong lòng chất chứa một niềm
hạnh phúc lan tràn thật sự trước nay chưa từng có!
"Thế Phong, em rất thích anh, anh có biết hay không, vừa nãy, em nghe
thấy những lời anh nói với em, trong lòng thực sự rất vui mừng, tưởng như
hạnh phúc đến chết đi được." Yên Lam đột nhiên nhào tới trước mặt Cận
Thế Phong, vòng tay ôm lấy hắn, hạnh phúc nói.
"Vậy Lam Lam, hiện tại nếu thân thể của em đã không sao nữa, anh có
thể đòi quà Valentine của anh hay không đây!" Cận Thế Phong ôm lấy Yên