tháo xuống nữa." Cận Thế Phong bá đạo nói, sau đó giúp Yên Lam đeo dây
chuyền lại vào cổ.
"Uhm, em nhất định sẽ không tháo xuống nữa." Yên Lam hứa.
"Được rồi. Bé cưng đâu?" Yên Lam dường như đột nhiên nhớ tới điều gì
đó, hỏi.
"Bé cưng?" Cận Thế Phong nhíu mày.
"Chính là cô bé bị mắc kẹt cùng em trong thang máy đó!" Thấy vẻ mặt
hoang mang của Cận Thế Phong, Yên Lam giải thích.
"Anh không biết."
"Gì chứ? Anh không biết!" Yên Lam nhất thời cao giọng, "Không phải
anh cứu con bé lên trước rồi sao?"
"Đúng vậy! Nhưng sau khi em té xỉu, anh liền bế em về nhà, cô bé kia,
hẳn là đã được mẹ của con bé đưa về nhà rồi thì phải!" Cận Thế Phong giải
thích.
"Thì ra là như vậy à! Thật muốn gặp lại con bé lần nữa mà! Một cô bé rất
dễ thương." Yên Lam cảm khái nói.
"Tiểu Lam tiểu thư, cô tỉnh lại rồi!" Ngoài cửa truyền đến tiếng mừng rỡ
của bác Trương.
"Vâng, bác Trương, cháu không sao nữa rồi, thật ngại mà! Hại bác phải
lo lắng rồi." Yên Lam áy náy nói.
"Không sao cả, chỉ cần cháu bình an là tốt rồi." Bác Trương lại nói tiếp,
"Bác đã làm xong bữa trưa rồi, xuống ăn một chút đi, Tiểu Lam tiểu thư,
sáng nay, thiếu gia chính là vì chăm sóc cho cô nên cũng chưa ăn gì."