Lam, chìa tay về phía Yên Lam vòi vĩnh.
"A?" Yên lam nhất thời có chút không hiểu rõ tình hình, ngờ nghệch nhìn
Cận Thế Phong.
"Em còn giả ngốc à!" Cận Thế Phong tỏ vẻ hết chịu nổi, "Không phải em
nói có niềm vui bất ngờ dành cho anh sao? Lại còn nói muốn tặng quà cho
anh."
"A!" Yên Lam sực nhớ ra, "Nhưng mà, lúc trong thang máy, đồ đạc rơi ra
ngoài, em chưa kịp nhặt lại. Vậy nên..." Nàng không hề nói thêm gì nữa.
"Vậy ý em là, không có quà tặng nữa, đúng không?" Cận Thế Phong làm
nũng nhìn Yên Lam, "Như vậy không được, anh muốn em tặng cho anh một
món quà khác."
"Vậy anh muốn cái gì hử?" Yên lam quả nhiên mắc mưu, hỏi.
"Đương nhiên là... Một nụ hôn." Nói xong, Cận Thế Phong liền cúi người
hôn lên môi Yên Lam, ôn nhu triền miên, thật lâu mới buông nàng ra.
Yên lam tựa trong lòng Cận Thế Phong, thở hồng hộc.
"Được rồi, lần này đến lượt anh tặng quà cho em." Cận Thế Phong hài
lòng nói.
"Thật sao, em cũng có quà, là cái gì, là cái gì?! Em muốn xem, mau đưa
cho em!" Yên Lam hào hứng nói.
Sau khi nhìn thấy thứ Cận Thế Phong đưa ra, Yên Lam ngây ngẩn cả
người, đó là sợi dây chuyền nàng để lại ban công lần trước. "Em chưa từng
nghĩ anh vẫn còn giữ nó." Yên Lam lặng lẽ nói.
"Đó là điều đương nhiên, đây chính là món quà anh tặng cho em, sau khi
đeo vào cho em lần này, bất luận xảy ra chuyện gì, cũng không cho phép