"Không muốn," ông cụ lập tức phản đối ý tốt của bảo vệ, ánh mắt nhìn
chằm chằm vào Yên Lam, thì ra cô ta là Yên Lam, cô gái khiến cho cháu
trai của ông mất hồn mất vía. Khoảng thời gian trước, ông phát hiện cháu
nội của mình bất thường, sau đó, ông phát hiện cháu nội mình thường một
mình len lén nhìn vào một tờ giấy, vì vậy, nhân lúc thằng bé đi vắng, ông
liền tò mò lấy tờ giấy đó ra xem thử, thì ra tờ giấy đó là do một cô gái tên
Yên Lam viết cho nó, sau đó ông kêu người lén lút tra xét lai lịch của cô gái
đó và quá trình quen biết với cháu mình. Vì vậy, ông hiện tại đang chuẩn bị
tự mình đến gặp cô gái đó.
Sau khi nghe ông cụ nói không muốn, hai người bảo vệ khách khí chào
Yên Lam một lần nữa rồi trở lại phòng trực ban, hai người vừa đi vừa bàn
luận, "Thì ra ông cụ đó thực sự là người quen của thư ký Yên nha! Chả
trách, bọn họ trông thật quá giống nhau mà!"
Hai người bọn họ trông rất giống nhau sao? Nghe bảo vệ nói, Yên Lam
và ông cụ cùng quay đầu lại, nhìn đối phương, đúng là có điểm giống nhau!
Nhìn rồi lại nhìn, giữa hai người bỗng nhiên đều có chút cảm giác thân thiết
không sao nói rõ được, có vẻ như gặp lại người thân đã lâu không gặp.
Yên Lam dẫn ông lão đến phòng tiếp khách của công ty, trao ly nước cho
ông cụ rồi hỏi, "Cụ ơi, cụ ngồi đây nghỉ ngơi một chút đi. Cụ muốn vào
'Khải Phong' có việc gì sao? Cháu có thể giúp cụ, nếu cụ muốn tìm người,
cháu cũng có thể giúp cụ tìm ra. Nếu cụ không muốn bị người khác phát
hiện, cháu cũng có thể đưa cụ đi nhìn trộm." Yên Lam nói, chớp mắt vài
cái, lộ ra nụ cười giảo hoạt.
Ông cụ nghe Yên Lam nói xong, bật cười ha ha, cô bé này thật thú vị,
chẳng trách đứa cháu lạnh lùng như băng kia cũng lại nảy sinh tình ý với
con bé, ngay cả chính mình cũng bị cô bé thu hút. Cũng không biết cô bé
này có gia đình hay chưa, bằng không mang về làm cháu dâu của mình quả
thực là một lựa chọn không tồi nha!