Ông cụ đi tới đi lui ngắm nghía Yên Lam hồi lâu, đến khi nàng sắp không
kiên nhẫn được nữa thì đột nhiên hiếu kỳ hỏi, "Cô bé, cháu bao nhiêu tuổi
rồi? Có bạn trai chưa? Có muốn ông giới thiệu cho cháu một người hay
không đây!"
Nghe ông cụ nói xong, Yên Lam vừa cười vừa nói, "Vậy không cần cụ
bận tâm rồi, cháu là hoa đã có chủ." Nghĩ đến Cận Thế Phong, Yên Lam lại
để lộ ra vẻ mặt hạnh phúc!
"Cái gì? Cháu đã có người yêu à?" Ông cụ thất vọng nhìn Yên Lam lúc
này hãy còn chìm đắm trong hạnh phúc của riêng mình, lẩm bẩm nói, "Xem
ra thằng cháu bạo tàn của mình không có phúc khí này, một cô bé tốt như
vậy mà đã bị người khác xí trước rồi."
"Gì cơ ạ? Cụ nói gì cơ? Cháu không nghe rõ, cụ có thể nói lại lần nữa
không ạ?" Yên lam không hề nghe thấy ông cụ nói gì.
"Không có gì," ông cụ rất quả quyết chuyển chủ đề, "Cô bé à! Nghe nói
hiện tại tập đoàn 'Khải Phong' bọn cháu đang thu hút đầu tư, vì vậy ta muốn
đầu tư cho bọn cháu."
Cái gì? Muốn đầu tư? Yên Lam nghe ông cụ nói đến đấy thì sửng hết cả
người, chỉ là, ông cụ này có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để đầu tư cho
'Khải Phong' sao?