tư vào 'Khải Phong'."
"Từ từ, từ từ." Yên Lam chưa dứt lời, ông cụ đã mất hứng nhao nhao lên,
"Cái gì gọi là hoan nghênh 'Sở Thị', đây là tiền của chính lão già tôi bỏ ra,
một chút liên quan với bọn họ cũng không có."
"Đúng, đúng, đây là tiền của một mình cha bỏ ra, chúng con sẽ không
được nhờ." Sở Thiên Vũ bất đắc dĩ nói, trong lòng cũng không rõ lắm, vì
sao cha lại tốt với cô gái này như vậy, vừa rồi ông cũng đã dùng ánh mắt để
cảnh cáo mình, không được có chủ ý xấu với cô ta, không được tổn thương
cô ta, nhưng đây là vì sao? Cha thân đã từng là sát thủ lại cũng sẽ mềm
lòng?
Tiếp đó, "Khải Phong" khẩn trương đến độ rối tinh rối mù một trăm triệu
đô la, lại còn là tiền mặt, vậy phải mất bao lâu mới có thể kiểm kê xong tiền
đây?! Nhưng ông cụ kia cũng vẫn có thể yên tâm, lại tự mình một mình
chạy đến văn phòng của Yên Lam nghỉ ngơi, bỏ mặc hết thảy mọi chuyện.
Ngay cả Cận Thế Phong và Sở Thiên Vũ cũng đi tiếp tục thảo luận
chuyện đầu tư, còn lại Yên Lam, vì vậy nàng đành phải cam chịu ngồi ở bộ
phận tài vụ, nhìn người khác hết đếm rồi lại đếm tiền tới mềm tay. Ai có
gặp qua người kì quái như vậy sao?
Thoáng chốc đã đến trưa, cuối cùng cũng kiểm kê tiền xong, Yên Lam
còn chưa kịp thở phào, Cận Thế Phong vừa mới cùng nhau thảo luận công
việc với Sở Thiên Vũ cũng đã kéo nàng vào trong văn phòng tổng tài. "Em
là thiên kim của 'Sở Thị', vì sao không nói cho anh biết, còn nữa, đây rốt
cuộc là xảy ra chuyện gì?"
"Thân thế của em anh còn không biết à, cha mẹ đều là bình dân bách tính
hoàn toàn bình thường, cả hai đã cùng qua đời, em đâu có thể có liên quan
gì với tập đoàn 'Sở Thị'! Em sao có thể là cháu gái của ông ấy chứ! Em
chẳng qua là bị ông cụ tự chủ trương nhận làm cháu gái nuôi mà thôi." Đối