"Thiên Vũ, bố không cho phép con làm hại con bé Yên Lam kia, nếu như
con bé có một chút tổn hại, bố sẽ tìm con hỏi tội." Sở Thành Minh lúc này
đây mới để lộ ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị một sát thủ nên có.
"Nhưng mà, vì sao? Ba, cô ta..."
Chưa đợi Sở Thiên Vũ nói xong, ông cụ liền nói thêm, "Cô bé này rất
hợp tâm ý cha, cha đã nhận con bé làm cháu gái nuôi rồi. Con không phải
cũng biết sao?"
"Nhưng mà, vậy Mặc Hàm?"
"Cha biết con muốn nói gì, con muốn nói con bé ảnh hưởng đến Mặc
Hàm, một sát thủ không được phép có cảm tình, nếu như có tình cảm, sẽ
không thể trở thành mạnh nhất! Nhưng mà con có từng nghĩ đến hay không,
từ sau khi vợ con mất, Mặc Hàm đã không còn có những xúc cảm thừa thãi,
chỉ có cô bé này, mới khiến thằng bé có lại những xúc cảm khác trên gương
mặt, bây giờ con còn muốn biến nó trở lại thành một kẻ vứt đi không có xúc
cảm kia sao!?"
Nghe ông cụ nói, Sở Thiên Vũ trầm mặc, đúng vậy! Từ sau khi vợ mất,
Mặc Hàm đã không còn tươi cười nữa, bây giờ thật vất vả lại có một cô gái
có thể khiến thằng bé lại hé lộ ra vẻ mặt tươi cười lần nữa, hắn thật sự cũng
muốn xóa bỏ nét vui cười cuối cùng của Mặc Hàm sao? Thật sự muốn sao?
Sở Thiên Vũ mờ mịt không hiểu...