mặt với sự chất vấn của Cận Thế Phong, Yên Lam không khỏi cười gượng,
nhìn học trưởng Kỉ Tồn Viễn ở phía sau hắn rõ ràng cũng có chút hiếu kì và
cả nhiều chuyện, nàng đành phải nói một chút chuyện phát triển đã trải qua
với hai người.
"Em thật đúng là may mắn mà!" Nghe Yên Lam giải thích xong, Kỉ Tồn
Viễn còn đang ở trong tình tiết câu chuyện chưa tỉnh lại đã hơi khôi hài nói
tiếp một câu. "Sao anh không gặp được chuyện tốt như vậy chứ?"
"Hóa ra là như vậy à!" Cận Thế Phong nói, "Nhưng mà lại nói tiếp, ông
cụ này cũng thật là thú vị, cứ nhất định một mình vác nhiều tiền như vậy
đến đây, đổi lại là ai cũng đều nghĩ không ra mà!"
"Đúng vậy! Ông cụ một chút cũng không có loại nghiêm túc của một
tổng tài tập đoàn lớn nên có." Yên Lam đáp lời.
Lúc bọn họ đang nói chuyện, ở bên ngoài liền truyền đến tiếng Sở Thành
Minh.
"Đi thôi! Lam Lam, ông của em không tìm được em rồi." Cận Thế Phong
vừa cười vừa nói.
Đúng lúc này, ông cụ đã tìm được đến nơi, "Cô bé, cháu đã hết giờ làm
rồi chứ, đi, ông đi ăn cơm cùng cháu." Nói xong, bụng ông liền kêu lên.
"Hihi," Yên Lam không nhịn được bật cười, "Ông, cháu cùng ông đi ăn
cơm nha!" Nói xong, nháy mắt nhìn về phía ông.
"Được thôi được thôi, ông thừa nhận là ông đói bụng, cho nên cháu, đứa
cháu gái thông minh này sẽ theo ông đi ăn nha!" Nói xong, ông cụ liền kéo
Yên Lam ra khỏi văn phòng, còn lại Cận Thế Phong cùng Kỉ Tồn Viễn, hai
người không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, nở nụ cười với nhau, ông cụ này,
thật đúng là thú vị quá đi mất mà! ~