"Dạ? Đúng vậy!" Đột nhiên bị cắt ngang Yên Lam có chút tò mò
hỏi,"Thế Phong, anh làm sao mà biết được tên của Anh Mậu Đức vậy ?"
"Thì ra đúng là Vương Mậu Đức, hắn chính là người em vẫn nói ca ca
thời nhỏ? Mấy ngày hôm nay em và hắn đều đi ra ngoài gặp mặt?" Cận Thế
Phong nghiến răng nghiến lợi nói.
"Đúng vậy! Có gì sao?" Yên Lam có chút không hiểu hỏi.
"Anh không cho phép em lại cùng hắn gặp mặt!" Cận Thế Phong ra lênh
nói.
"Vì sao?" Yên Lam hỏi.
"Không có gì vì sao, không cho phép là không cho phép!" Cận Thế
Phong kịch liệt nói.
"Anh làm sao có thể ngang ngược như thế!" Yên Lam cũng nóng nảy.
hướng hắn hét lên. "Anh nói không cho phép thì sẽ không được, em vì sao
phải nghe anh!? Hiện tại ngay cả cơ hội gặp bạn em đều không có? Còn
phải có được sự đồng ý của anh?!"
"Đó là đương nhiên, em phải nghe anh!" Cận Thế Phong không ngăn
được lời, nói tiếp,"Em không được quên, anh và em đã ký khế ước một
năm, trong thời gian này, em là của anh! Em là người phụ nữ anh mua về,
chẳng lẽ anh không thể ra lệnh với em sao?"
Vừa nói xong những lời này, Cận Thế Phong có chút hối hận , hắn làm
sao có thể nói ra lời làm tổn thương nàng như vậy?
Cận Thế Phong xoay người quát,"Vú Trương! Hôm nay bà trông Yên
Lam, không được để cô ấy ra khỏi cửa nửa bước!" Nói xong, hắn đi ra cửa,
sợ hãi chính bản thân không khống chế được cảm xúc của mình, nói ra
chuyện không nên nói tới.