những lời đó, có phải có chút nặng lời ?? Cận Thế Phong có chút hối hận,
không nên như vậy với Lam Lam. Nàng cũng không biết sự tình thế nào,
chính mình sao có thể vô duyên vô cớ tức giận không đâu? Yên Lam hiện
tại nhất định rất tức giận, cũng rất đau lòng, sao anh lại có thể tổn thương
nàng bằng lời nói như vậy!
Cận Thế Phong có chút ảo não, hắn làm sao có thể như nói như vậy,
không ngăn được những lời đã nói kia? Căn bản là đây không phải chủ ý
ban đầu!!
Hắn chỉ muốn gặp nàng giải thích, đúng, cứ như vậy. Cận Thế Phong càm
chìa khóa xe bước ra ngoài,"Tồn Viễn, tôi đi trước, mọi chuyện còn lại giao
cho cậu xử lý ." Nói xong, Cận Thế Phong bong dáng đã vào thang máy.
"Được...... Tổng tài." Kỷ Tồn Viễn lúc ngẩng đầu lên trả lời chỉ thấy cửa
thang máy sắp khép kín.
Cận Thế Phong về đến nhà, hướng lầu bước đến,"Lam Lam, em ở đâu?"
Hắn đạp cửa phòng Yên Lam. Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự trống trải Hắn
đẩy cửa ra, quả nhiên, trong phòng không có một bóng người.
"Vú Trương!" Cận Thế Phong xoay người bước xuống dưới lầu,"Lam
Lam đâu? Lam Lam nàng ở đâu? Có phải đi ra ngoài gặp Vương Mậu Đức
không?"
"Cái này......" Vú Trương chà xát bàn tay nói,"Tiểu thư Tiểu Lam nói, cô
ấy đã đồng ý Tiểu Triết, hôm nay sẽ đi gặp anh ta, cô ấy không thể sai hẹn,
cho nên......"
"Được rồi, không cần nữa!" Vú Trương nói còn chưa nói xong, đã bị Cận
Thế Phong chặn lại. Chuyện xin lỗi đã hoàn toàn bị bỏ quên khỏi đầu, hắn
hiện tại chỉ còn tràn đẩy lửa giận!