"Anh..." Trong lời nói của Cận Thế Phong như làm tổn thương người
khác, Yên Lam không cầm được nước mắt, thì ra nàng trong cảm nhận của
hắn là vậy, chỉ là một người phụ nữ được mua về!
"Tiểu Lam, cháu không cần tức giận, thiếu gia cậu ấy không phải cố ý nổi
giận, chắc hẳn là có chuyện gì, vì rất tức giận mới có thể nói ra như vậy,
cháu không cần để ý! Những lời này đều không phải chủ ý ban đầu! Cháu
hẳn là biết." Vú Trương một bên thay Cận Thế Phong giải thích, một bên
luống cuống tay chân giúp nàng lau đi nước mắt.
"Cháu biết, nhưng mà, anh ấy nói chuyện thật sự làm tổn thương người
khác!" Yên Lam nghẹn ngào nói,"Bác cũng phát hiện, Thế Phong thiếu gia
gần đây có chút kỳ quái? Rốt cuộc làm sao vậy? Thiếu gia vì sao biến thành
như vậy?"
Cận Thế Phong ở trên đường phóng xe như bay, Vương Mậu Đức! Lại là
hắn, là sao? Cướp đi một lần hạnh phúc còn chưa đủ, còn muốn cướp đi hắn
hạnh phúc lần thứ hai sao?
Không, tuyệt đối không thể! Cận Thế Phong mặt cứng lại, hắn tuyệt đối
không đồng ý ! Lam Lam tuyệt đối không thể bị hắn cướp đi !!
Kỷ Tồn Viễn ngồi ở trong văn phòng ngây người nhìn Cận Thế Phong,
trong mắt có một tia ngờ vực,"Tổng tài, cậu làm sao vậy?"
"Hả? Cận Thế Phong lúc này mới quay đầu nhìn về phía anh,"Cậu nói
gì?"
Kỷ Tồn Viễn thở dài,"Tôi nói, cậu có tâm sự gì sao? Hôm nay toàn bộ
buổi sáng đều ở đó ngẩn người? Có phải vì Lam Lam không? Cô ấy hôm
nay sao chưa có tới làm!?"
"Không có chuyện gì? Cậu không cần lo lắng, đi ra ngoài đi." Cận Thế
Phong nói xong, lại rơi vào trong suy nghĩ. Buổi sáng nói với Lam Lam