Văn, lúc đó hắn không biết rằng chính người phụ nữ này có thể nói là sẽ
làm thay đổi cuộc đời hắn.
"Y Lâm, dạ hội kỷ niệm ngày thành lập trường lần này chúng ta còn thiếu
một tiết mục, phải nhờ đến đội trưởng đội văn nghệ giúp đỡ rồi" Cận Thế
Phong nói với Y Lâm. "Nếu không thì cậu lên chương trình cho chúng tôi
một tiết mục đi!"
"Không được đâu, trong trường mọi người đều biết tôi đã rửa tay gác
kiếm, rời bỏ chốn giang hồ rồi, vậy nên tôi không thể biểu diễn tiết mục gì
được đâu." Y Lâm từ chối nói.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Cận Thế Phong nhíu mày lo lắng, "Bây giờ
đã không tìm được người nữa rồi, chúng ta vẫn còn thiếu một tiết mục
nữa!"
"Vậy thì tìm thêm một người nữa !" Y Lâm có vẻ không đồng ý.
"Cậu nói đến là dễ dàng, bây giờ bảo tôi đi đâu để tìm người được!" Cận
Thế Phong tức giận nói. "Nhưng cậu là đội trưởng đội văn nghệ! Phải đi tìm
người, chính là cậu phải đi."
"Tôi đi tìm thì đi tìm chứ sao." Y lâm tự tin nói, "Cậu tin không, tôi chỉ
cần ra tay, tuyệt đối không có vấn đề gì ."
Cận Thế Phong cười nói, "Tôi đương nhiên tin cậu rồi, cậu mà ra tay thì
không ai kháng cự lại được. Vậy thì tất cả nhờ cậu rồi. "
"Được rồi, cậu đã nói vậy rồi thì cứ chờ tôi nhé, chắc chắn sẽ làm cậu hài
lòng, tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu." Y Lâm vỗ ngực cam đoan.
"Cậu đừng có mà mạnh miệng nhé!"