"Đương nhiên tôi sẽ không khi nào nói khoa trương đâu nhé!" Y Lâm
nói.
"Được thôi, tôi sẽ chống mắt chờ xem đây." Cận Thế Phong nói, hắn lúc
đầu là định để Y Lâm lên biểu diễn. Nghĩ rằng ai cũng biết giọng hát của Y
Lâm rất hay. Nhưng cô ấy lại không muốn biểu diễn. Vậy nên....
Bây giờ chỉ có thể chờ Y Lâm tìm người như thế nào thôi, nói thực là
Cận Thế Phong vẫn thấy rất lo lắng.
Nhưng thực tế chứng minh, Y Lâm quả thật không nói khoa trương, Cận
Thế Phong nghĩ vậy lúc đứng ở dưới sân khấu xem biểu diễn.
Tất cả mọi người ở dưới sân khấu đều bị giọng hát êm dịu kia hấp dẫn.
Mãi cho đến lúc bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm vang lên khắp nơi.
"Thế nào? Thế Phong, tôi nói không sai chứ, chỉ cần tôi xuất mã thì
không có việc gì là không làm được cả." Y Lâm đứng cạnh đắc ý nói.
"Đúng vậy! có lỗi với cậu rồi, lần kỷ niệm ngày thành lập trường tổ chức
thành công như thế này tôi phải mời cậu đi ăn rồi, để còn tỏ lòng biết ơn?"
Cận Thế Phong nói.
"Được! Bữa cơm này cậu mời là đúng quá rồi." Y lâm ở bên cạnh nói,
"Chẳng qua là không chỉ có một mình tôi đâu đấy nhé!"
"Vậy còn có......?" Cận Thế Phong có chút không hiểu.
"Cậu chẳng lẽ quên rồi à?" Y Lâm không thể tưởng tượng nổi nhìn
hắn,"Vì sao cậu phải mời tôi ăn cơm cơ chứ?"
"Ồ, cậu muốn nói là cô gái mà cậu tìm kia á!" Cận Thế Phong chợt hiểu
ra,"Tôi làm sao mà quên được, cô ấy chính là đại công thần đấy!"