"Đấy là cậu nói tốt đấy nhé, Ngọc Văn, chúng ta đi thôi, có người mời
cơm đấy nha." Y Lâm quay lại nháy nháy mắt với Cận Thế Phong phía sau
nói.
Khi Cận Thế Phong quay đầu nhìn thấy người vừa đi tới, hắn ngây cả
người ra, thực ra cô ấy không phải là người đẹp nhất. Nhưng không biết vì
sao ánh mắt của hắn không rời được người cô.
Chỉ bởi một ánh mắt kia, hắn đã chìm đắm không thoát ra được, đặt cả
trái tim mình lên người con gái tên Triệu Ngọc Văn kia.
Từ lúc đó, hắn bắt đầu theo đuổi Triệu Ngọc Văn. Cuối cùng ông trời
không phụ người có lòng, Ngọc Văn đã trở thành bạn gái của Cận Thế
Phong.
Lúc đó, bọn họ là một đôi được mọi người trong trường ngưỡng mộ,
nhưng không biết tại sao, Y Lâm rất không vui. Cô ấy thường nói với Cận
Thế Phong, Ngọc Văn không trong sáng như bế ngoài của cô ấy đâu, bảo
hắn đừng nhìn nhầm người. Nhưng Cận Thế Phong lúc đó đã rơi vào tình
yêu say đắm, làm sao có thể nghe lời khuyến cáo của Y Lâm được chứ? Vì
thế, họ thường chỉ vì một câu không hợp mà cãi nhau ầm ĩ lên.
Lần nghiêm trọng nhất đó đã dẫn đến sự rạn nứt mối quan hệ của bọn họ.
"Thế Phong, tôi đã nói rồi, Triệu Ngọc Văn không trong sáng như những
gì cô ấy thể hiện ra mặt đâu, cậu đừng để bị cô ấy lừa. Cô ấy không thích
cậu, cô ấy dạo này đang đến gần Vương Mậu Đức. Làm sao cậu không thấy
kì lạ cơ chứ?" Y Lâm nói với Cận Thế Phong.
"Y Lâm, chúng ta là bạn bé, tôi không muốn tức giận với cậu. Nhưng lần
này cậu đã quá đáng quá rồi đấy, làm sao cậu lại có thể nói Ngọc Văn như
thế được cơ chứ?" Cận Thế Phong tức giận nói. "Tôi không muốn nghe cậu
nói về Ngọc Văn như thế nữa, cậu rốt cuộc làm sao vậy? Ngọc Văn không
phải cũng là bạn của cậu hay sao? Cậu làm sao lại nói xấu cô ấy như vậy?"