Rất nhanh đã rửa mặt xong, thay quần áo, ra khỏi phòng, "Vú Trương, vú
Trương, hôm nay cháu sẽ không ăn sáng đâu, cháu bị muộn giờ làm rồi."
Yên Lam vừa từ trên lầu xuống vừa nói.
"Vú Trương?" Không có tiếng người đáp lại, Yên Lam thấy có chút kì
quái, lẽ nào vú Trương cũng đi ra ngoài sao?
Rất nhanh tới lầu một, Yên Lam đi tới phòng khách tìm kiếm bóng dáng
của vú Trương, thế nhưng, người không có tìm được, mới vừa tiến vào
phòng khách thì nàng đã ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt từ phòng ăn
truyền đến.
Đang nhìn đến phòng ăn, trên bàn có bữa sáng mê người, Yên Lam dừng
bước, thực sự thơm quá! Yên Lam nhất thời bị bữa sáng mĩ vị này hấp dẫn,
nếu vú Trương không ở nhà thì là ai làm bữa sáng này? Nàng đồng thời có
nghi hoặc trong lòng.
"Em tỉnh rồi, Lam Lam" lúc này giọng nói của Cận Thế Phong từ phía
sau vang lên, Yên Lam quay đầu lại, thấy Cận Thế Phong đang bưng đồ ăn
từ phòng bếp đi ra.
Buổi sáng ngày hôm nay, khi ánh mặt trời đầu tiên vào trên người Cận
Thế Phong, hắn liền tỉnh lại, ôn nhu dịu dàng nhìn Yên Lam bên cạnh, nàng
thật xinh đẹp, khuôn mặt kia thật hồn nhiên, trong sáng, làm hắn vô cùng
lưu luyến, trong lòng hắn bỗng khơi dậy lên một thứ tình cảm mà hắn chưa
bao giờ từng thấy.
Cận Thế Phong lặng lẽ đứng dậy, lưu luyến nhìn người còn đang say ngủ,
mới đi ra ngoài.
Hắn muốn vì Lam Lam mà làm một bữa sáng, đi vào phòng bếp, thấy vú
Trương để cho hắn mảnh giấy ghi nhớ, Cận Thế Phong nở nụ cười, vú
Trương biết rõ hai người bọn họ cần một không gian riêng tư, cho nên mới
xin phép nghỉ, ra ngoài.