"Thế Phong, hôm nay em có phải dậy muộn rồi hay không?" Yên Lam
vừa ăn vừa nói, "Hình như bây giờ mà đi làm thì đã muộn lắm rồi!"
"Không phải hình như mà căn bản là thực sự đến muộn." Cận Thế Phong
sửa lời của Yên Lam, "Nhưng mà hôm nay em không cần phải đi làm."
Yên Lam thè lưỡi nói, "Vậy sao hôm nay lại không phải đi làm?"
"Đó là bởi vì hôm nay là cuối tuần, trời ạ! Bé ngốc này." Cận Thế Phong
đưa tay lên đầu Yên Lam nói an ủi.
"A! Thì ra là như thế, em quên mất hôm nay là cuối tuần." Yên Lam xấu
hổ nói.
"Phải rồi, vú Trương đâu ạ?" Yên Lam đột nhiên nhớ tới cái gì, liền hỏi.
"Vú Trương nói hôm nay bà có việc, nên xin ra ngoài." Cận Thế Phong
nói.
"Ngày hôm nay chỉ thuộc về hai chúng ta thôi có được không, một ngày
cuối tuần của anh và em?" Yên Lam hỏi, nhìn Cận Thế Phong, "Ăn cơm
xong chúng ta đi dạo phố nhé, được không anh."
"Được, em nói gì cũng được hết" Cận Thế Phong nhìn Yên Lam nói.
"Thế Phong anh thật tốt quá." Yên Lam cười nhìn Cận Thế Phong nói.
Nhìn nụ cười bên môi Yên Lam, Cận Thế Phong không kìm được liền
hôn trộm nàng một cái, động tác so với ý nghĩ thì nhanh hơn một bước, vân
còn đang suy nghĩ tay vẫn đưa yên Lam ôm vào trong lòng, hôn lên đôi môi
làm kẻ khác say mê kia.