Hắn trong lòng tràn đầy không cam tâm mà nhìn Yên Lam, tại nàng đẹp
quá, hắn ấn thêm vài cái hôn lên trên khuôn mặt nàng.
Yên Lam cảm thấy mình sắp chết trong nhu tình của Cận Thế Phong rồi.
Nàng cả người vô lực, cứ như vậy mà tựa vào trong lòng Cận Thế Phong.
Mãi đến khi Yên Lam thở gấp, xụi lơ trong lòng Cận Thế Phong, hắn mới
rời khỏi môi của nàng.
"Cơm nước xong xuôi, em muốn đi đâu?" Cận Thế Phong nhìn Yên Lam
trong lòng hỏi.
"Ưm?" Vừa mới trải qua một trận kích tình, Yên Lam dường như vẫn còn
đang đi vào cõi thần tiên, khi có ý thức thì không hiểu Cận Thế Phong có ý
tứ gì.
"Anh nói là, em không phải muốn đi ra ngoài hay sao? Vậy đã nghĩ xem
muốn đi đâu chưa?" Cận Thế Phong tâm tình vô cùng tốt giải thích.
"Oh, vâng!" Yên lam gật đầu nói, "Em cũng không biết nữa! Chỉ là gần
đây toàn ở trong nhà vậy nên em muốn đi ra ngoài một chút.
"Được rồi! Em muốn đi đâu cũng được, anh sẽ đi cùng em!" Cận Thế
Phong thâm tình nhìn Yên Lam nói.
Nhìn thấy ánh mắt đầy tình cảm nồng nàn kia, Yên Lam không tự giác
mà khuôn mặt lên, hơn nữa lại càng lúc càng đỏ. "Được rồi, được rồi, đừng
nhìn em nữa có được không, chúng ta nhanh nhanh một chút ăn cơm đi!"
Yên Lam rốt cục cũng nhịn không được nói.
"Được!" Cận Thế Phong nhìn Yên Lam nói.
"Lam Lam, em nghĩ xem muốn đi đâu? Có nghĩ ra hay không?" Cận Thế
Phong hỏi Yên Lam, ăn xong điểm tâm, hai người chuẩn bị rời khỏi nhà.