"Ừm..." Yên Lam ngồi suy nghĩ nửa ngày, "Em không nghĩ ra nơi nào,
làm sao đây?"
"Nếu không thì chúng ta ra ngoài trước đã, sau đó muốn đến đâu thì đến
có được Không?" Yên Lam nói, ngẩng đầu nhìn Cận Thế Phong.
"Được, em nói thế nào thì là thế đó." Cận Thế Phong vừa cười vừa nói.
Nếu như vào lúc này có người trông thấy Cận Thế Phong nói nhất định sẽ
kinh ngạc mà phô trương vả vào miệng, trừng mắt thật to. Bởi vì lúc này
Cận Thế Phong đang nắm tay Yên Lam cùng nhau đi dạo trên đường.
Vốn là hai người có kế họach đi tới vùng ngoại ô chơi một bữa, thế
nhưng vì sức khỏe của Yên Lam vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, vậy nên Cận
Thế Phong quyết định trở về, để tránh làm Yên Lam mệt mỏi.
Thế nhưng mặc dù là đang đi dạo trên đường, Yên Lam chỉ cần cùng với
Cận Thế Phong ở chung một chỗ, cũng rất vui vẻ.
Bình thường diện mạo hắn anh khí bức người, lạnh lùng không gì sánh
bằng, hơn nữa bản thân Cận Thế Phong nhìn cũng tuấn lãng, đẹp trai, đi ở
trên đường, vẻ khí suất của hắn khiến mọi người đều phải quay đầu nhìn.
Hơn nữa lại có Yên Lam ở bên cạnh, có biết bao ánh mắt ước ao có, đố kị
có bắn về phía hai người bọn họ.
Cận Thế Phong không thèm để ý đến những ánh mắt ái mộ kia, trong mắt
hắn lúc này chỉ có một mình Yên Lam.
"Có mệt hay không? Yên Lam!" Cận Thế Phong hỏi,
"Có muốn lên xe ngồi không?"
"Không cần phiền như thế đâu." Yên Lam làm nũng nói, "Đi dạo phố thì
phải đi bộ chứ, nếu như đi xe thì còn ý nghĩa gì nữa!"