"Nhưng em có ổn không?" Cận Thế Phong chần chừ nói.
"Không sao đâu!" Yên Lam nói, "Em đâu có yếu đuối như thế! Hơn nữa
nếu mệt chúng ta có thể tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi. Trên đường đi, có rất
nhiều nhà nghỉ, nếu như ngồi xe thì đâu có nhìn được."
"Được rồi, được rồi, theo ý em đi." Nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của
Yên Lam lộ vẻ ủy khuất, Cận Thế Phong đành phải đáp ứng nói, "Thế
nhưng phải đồng ý với anh, nếu như có cảm thấy khó chịu, nhất định phải
nói cho anh biết đó, được không? Không được gạt anh đấy!"
"Vâng!,vâng ạ, em biết rồi." Yên Lam hưng phấn cầm tay Cận Thế
Phong, "Chúng ta tiếp tục đi thôi!" Cũng không chờ Cận Thế Phong trả lời
liền bước đi.
"A! Khát quá" Yên Lam nhìn bên đương đối diện có quán kem nói, "Thế
Phong, em muốn ăn kem!"
"Ở đâu?" Cận Thế Phong hỏi, xoay người liền thấy cửa hàng đối diện, nói
với Yên Lam, "Em ở đây chờ anh, anh đi mua cho em!"
"Vâng!" Yên Lam gật đầu nói, "Phải hai cái cho hai người đó nha!"
Nhìn Cận Thế Phong cầm hai que kem đi về phía mình, Yên Lam nhịn
không được bật cười, hắn là một người đàn ông, trong tay cầm hai que kem
quả là có chút kì quái!
Yên Lam trên mặt cười thật tươi giống một đóa hoa rực rỡ, lòng tràn
ngập vui mừng nhận lấy từ Cận Thế Phong một cái kem, rồi lại lớn mật chỉ
vào cái còn lại trong tay hắn nói: "Thế Phong, anh cũng ăn đi chứ!"