Nhìn nguyên liệu nấu ăn trên bàn, vú Trương quả là đã chuẩn bị chu đáo,
Cận Thế Phong cũng không chút nào bỡ ngỡ cầm lấy liền làm.
"Thế Phong, những thứ này đều là do anh làm sao?" Nhìn đồ ăn trên bàn
vô cùng phong phú , Yên Lam không dám tin tưởng hỏi.
"Đương nhiên, em không phải đã ăn xong bữa sáng mà anh nấu sao? Bây
giờ còn nghi ngờ năng lực của anh?" Cận Thế Phong nghi ngờ hỏi.
"Không phải, không phải" Yên Lam vội vàng phủ nhận nói, "Em không
có ý này, em chỉ muốn nói chúng ta cũng chỉ có hai người thôi, vì sao lại
làm nhiều đồ ăn như vậy?"
"Em gần đây trông tiều tụy quá, anh muốn giúp em bồi bổ một chút!"
Cận Thế Phong nói, cùng lúc cũng đưa tới bên môi của Yên Lam một thìa
cháo trắng, "Nếm thử xem thế nào?"
"Ừ, ngon lắm ạ!" Yên Lam vội vàng ăn vào liễu trong miệng nói rằng.
"Cận thận bỏng mất," Cận Thế Phong quan tâm nói, còn chưa kịp nói
xong thì nghe Yên Lam kêu lên, "Oa! Nóng quá!"
Cận Thế Phong yêu thương nhìn Yên Lam càng không ngừng tiếp tục sở
trường mở miệng quát nạt, nói, "Ai kêu em vội vàng như vậy làm gì, anh
còn chưa nói xong, bảo em ăn từ từ thì em cũng đã nuốt xuống dưới, thế
nào? Có phải rất nghiêm trọng hay không?"
"Ha ha..." Yên Lam ngượng ngùng lắc đầu nói, "Không có chuyện gì, em
chỉ là đói bụng quá mà thôi!"
"Em đó!" Cận Thế Phong sủng nịch nheo nhéo mũi Yên Lam, nói "Vậy
ăn nhanh đi."
"Vâng!" Yên Lam nói, miệng đã mở ra một ngụm lớn.