Phong hôn Yên Lam, khuỷu tay ôm lấy nàng một cách ấm áp và vững chắc.
Đêm nay, ngoài cửa sổ, ánh trăng lại một lần chứng kiến chuyện tình yêu
của nam nữ nhân gian, nồng tình mật ý lưu luyến hết lần này đến lần khác,
trong phòng cảnh xuân nồng đậm khiến cho ánh trăng cũng phải xấu hổ mà
trốn vào tầng mây cười loạn.
"Lam Lam, bé mèo lười, nên rời giường rồi! Mặt trời đều đã rực nắng rồi
đó!!" Cận Thế Phong ngữ khí đầy sủng nịch gọi Yên Lam vẫn đang ngủ
trên giường.
Nhìn Yên Lam ngủ một cách thoải mái như vậy, hắn thực sự không muốn
gọi nàng dậy, nhưng cũng không còn cách nào, bây giờ là đã đến lúc nên ăn
điểm tâm, Lam Lam hai ngày nay thân thể không được tốt, nhất định phải
bồi bổ nàng cho tốt.
"Ưm...." Yên Lam xoay người, than thở nói. "Có thể ngủ thêm một chút
đựoc không, em rất buồn ngủ mà!!!"
"Không được, dậy nhanh một chút Lam Lam!"
Nhìn Yên Lam vẫn không có phản ứng, Cận Thế Phong liền nói thêm,
"Lam Lam, nếu em không đứng dậy thì anh sẽ đánh vào mông em đó." Nói
xong, Cận Thế Phong làm bộ muốn xốc chăn lên.
"Đáng ghét!" Yên Lam làm nũng nói, "Người ta mệt muốn chết đi! Cảm
giác cả người đều vô lực, rất muốn đi ngủ đó!"
"Làm sao có thể chứ?" Cận Thế Phong nghi hoặc nói. "Đã ngủ cả một
buổi tối. Thế nào mà cả người đều vô lực? Lam Lam em thấy trong người
thế nào có thoải mái không?" Nói xong, Cận Thế Phong đưa tay sờ vào trán
Yên Lam.