Vừa chạm vào, mày của Cận Thế Phong liền cau lại. "Lam Lam, em sốt
rồi, có cảm thấy mệt mỏi hay không?" Hắn lo lắng hỏi.
"A! Em bị sốt sao?" Yên Lam kinh ngạc nói, "Em gần đây sao lại như thế
nhỉ? Thân thể lại thành ra như thế này? Nhưng em không cảm thấy có gì
không thoải mái ở trong người cả!"
"Không được, anh sẽ gọi bác sĩ tới khám cho em, như vậy sẽ yên tâm
hơn." Nói xong, Cân Thế Phong liền đứng dậy đi ra cửa, "Vú Trương!" Hắn
gọi.
"Thiếu gia, tôi ở trong này, có chuyện gì sao?"
"Mau đi gọi điên thoại gọi bác sĩ tới đay một chuyến, Lam Lam bị sốt
rồi." Cân Thế Phong phân phó.
"Vâng, thưa thiếu gia." Vú Trương đáp lại. Chần chừ một chút, bà lại hỏi,
"Thiếu gia, tiểu Lam tiểu thư có chuyện gì vậy, có nghiêm trọng không?"
Xem vú Trương thật sự quan tâm, Cận Thế Phong đáp, "Không có gì
nghiêm trọng, chỉ là hơi sốt nhẹ mà thôi."
"Được, vậy thì tôi yên tâm rồi. vú Trương nói xong, xoay người đi xuống
dưới lầu gọi điên thoại.
Cận Thế Phong xoay người trở lại trong phòng, nhìn Lam Lam ngồi ở
trên giường, đang trề cái miêng nhỏ nhắn, "Làm sao vậy?" hắn hỏi.
"Có thể không gọi bác sĩ tới được không?" Yên Lam nói, "Em vẫn tốt
lắm mà! Căn bản cũng không có vấn đề gì lớn, thân thể cũng không khó
chịu, cho nên không cần phiền tới bác sĩ được không?"
Cân Thế Phong nghe Yên Lam nói không cần gặp bác sĩ thì có chút tức
giận, nàng như vậy căn bản là không quan tâm đến bản thân! Nàng chẳng lẽ