không biết hắn thực sự rất lo lắng sao!?"
Đôi mắt Yên Lam sáng ngời mong chờ nhìn Cận Thế Phong, nhưng căn
bản hắn không có nghe, ánh mắt ảm đạm đi.
"Không được, em phát sốt, phải để bác sĩ đến khám." Cận Thế Phong nói,
dáng vẻ không thương lượng.
Nhìn dáng vẻ của hắn, Yên Lam có chút phẫn nộ, nhỏ giọng nói, "Người
ta,...người ta chính là không muốn uống thuốc thôi! Chỉ cần đến bác sĩ thì
dù bệnh có nghiêm trrọng hay không đều phải uống thuốc, em không muốn
uống thuốc đâu!"
Cận Thế Phong dở khóc dở cười nhìn Yên Lam, thì ra cô gái nhỏ này
không muốn gặp bác sĩ vì không muốn uống thuốc!.
"Để xem chút nữa bác sĩ nói gì, nếu không có gì nghiêm trọng thì có lẽ
em sẽ không cần uống thuốc." Cận Thế Phong nhẹ giọng an ủi Yên Lam,
"Bằng không, anh sẽ rất lo lắng." Giọng nói ôn nhu lộ ra một tia kiên định.
"Được rồi, được rồi, em khám là được chứ gì." Yên Lam thỏa hiệp nói.
Lúc này, tiếng nói của vú Trương vang lên, "Thiếu gia, bác sĩ Giang đến
rồi."
"Được rồi mời ông ta vào đi." Cận Thế Phong nói.
"Thế Phong, cậu dạo này sao vậy? Tôi phát hiên dạo này cậu thực thích
gặp tôi đó! Mới đó vài ngày mà đã mời tôi tới." Người chưa đến mà giọng
nói đã đến trước điển hình tính cách của Giang Vô Ngân. Thực phiền.
Sau đó Yên Lam xem ngoài cửa đi vào, một người than hình cao lớn,
tuấn lãng, phong độ chỉ có thể cùng Cân Thế Phong tương xứng, cả hai đều
mê người như vậy.