Trần Mạt nghe Yên Lam đã nói như vậy, liền bất đắc dĩ thở dài, không
cùng nàng tranh luận nữa,"Vậy Lam Lam, cậu hiện tại muốn làm gì? Về sau
như thế nào? Có tính toán gì chưa?"
Yên Lam nghe Trần Mạt nói, ngây ngẩn cả người, qua một hồi lâu, mới
dần dần khôi phục lại, nàng chần chờ nói, "Mạt Mạt, sau khi xuất viện mình
có thể đến nhà cậu ở nhờ vài ngày được không?"
Trần Mạt gật gật đầu, nói, "Đương nhiên là có thể, nhưng mà cậu thật sự
muốn chuyển ra khỏi nhà Cận Thế Phong sao?"
"Đúng vậy, mình nghĩ kĩ rồi. Trước những việc đã xảy ra, mình không
nghĩ sẽ ở lại nhà Cận Thế Phong nữa" Yên Lam nói.
"Anh không chấp nhận." Trần Mạt vừa định mở miệng nói chuyện, lại bị
Cận Thế Phong lớn tiếng rống giận cắt ngang lời.
"Anh không cho phép, Lam Lam, anh không chấp thuận". Cận Thế
Phong nổi giận đùng đùng tiến vào,"Anh tuyệt đối sẽ không cho em rời
khỏi anh!! Em không có quyền rời khỏi anh, em có biết hay không!!! Anh
không cho phép, em có nghe hay không!? Anh không cho phép!!!"
Yên Lam nhìn Cận Thế Phong đang tức giận, thản nhiên nói,"Anh không
cần phải như vậy, chúng ta đã không có tin tưởng nhau, ai cũng không tin
tưởng ai, khi sống cùng nhau chỉ là tra tấn lẫn nhau mà thôi, cho nên chúng
ta vẫn là nên chia tay thôi! Gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình.
Cận Thế Phong đau khổ nhìn Yên Lam, thấp giọng nói,"Em đã hứa với
anh, bất luận như thế nào, hay phát sinh chuyện gì, em cũng không rời khỏi
anh!!"
"Anh cũng đã hứa với em vĩnh viễn sẽ không làm cho em khóc, sẽ không
lại thương tổn em, kết quả thì sao? Anh đã làm được chưa?" Yên Lam cũng
là đồng dạng thương tâm nhìn Cận Thế Phong nói.